Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Tinh Vệ ngậm cành nhỏ
Đem lấp cả biển rộng
Hình Thiên vung khiên búa
Ý chí như đang sống
Cùng vật không lo nghĩ
Hoá rồi vẫn náo động
Bỗng dựng lại tâm xưa
Ngày vui còn trông ngóng