Bản dịch của Nam Trân

Nhe hàm răng trắng như ngà
Ông anh nhoẻn nụ cười giả đạo đức
Kính ông anh đeo gọng vàng sáng rực
Và vì nói tiếng Tây, tiếng của chủ mình
Mắt ông anh cũng hoá ra xanh

Ông anh mặc áo xa-tanh
May kiểu đuôi xẻ
Ngồi ung dung trong xa-lông đẹp đẽ
Vênh vênh váo váo ra vẻ hợm mình

Này, chúng tao biết mi thật đáng thương
Và biết rằng vầng Thái-dương
Của Tổ quốc không rọi lên mi ánh sáng
Mà trùm lên mi một bóng đen hắc ám
Giá nghĩ bà mi đang chui rúc trong lều
Ắt hẳn mặt mi sẽ bừng bừng đỏ
Nhưng vì bao năm sống phục tùng không biết hổ
Người mi đã hoá thằng Tây

Khi nào đã ngấy lời rỗng không, vô bổ
(Nó vang lên như chiếc trống giữa hai vai)
Khi nào đi trên đất nước khổ đau
Của Châu Phi màu đỏ
Mi sẽ đi những bước bồi hồi
Chân bước đi, mồm cứ lặp hoài:
"Ôi, thân ta thật là đơn độc!
"Ở đây ta thật là đơn độc!