Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi xanh lớp lớp tựa bình phong,
Dọi sáng bóng chiều nửa suối lòng.
Trong lối cỏ xanh, không kẻ đến,
Kêu sương tiếng thước giọng sầu buồn.