Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xưa nay Ngô, Việt thẹn thay,
Bội thề, bỏ đức, chuộng bày gièm pha.
Một lời Bá Phỉ hại nhà,
Đại phu bảy thuật chỉ ba được rồi.
Nên công chúc thọ ca thôi,
Thuyền con ai thích, nước trời biếc xa,
Giờ đây bá nghiệp chăng là,
Chim kêu ríu rít cỏ hoa giữa đời.