Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sau mơ tỉnh giấc nhớ rồi không,
Khi tình buồn chăng chẳng hiểu lòng.
Nằm mãi ôm chăn chưa muốn dậy,
Ngoài thềm hoa rụng bay lông bông.