Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dằng dặc Bắc đình nằm cuối thu,
Không sao nghe nổi giọng kèn, tù (và).
Bồn chồn đèn lạnh trong lều vắng,
Trên áo chăn đầy trăng ánh sao.