Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thấy không ưng đậu trên tay người?
Ăn đủ no rồi bay vút trời.
Chim yến mái nhà sao sánh được,
Ngậm bùn thì chịu nóng nhiều thôi.
Người quê mùa dáng không e thẹn,
Ở mãi cửa quyền lỗi với đời.
Chưa biết túi mình ăn phép ngọc,
Sáng mai vào núi Lam Điền chơi.