Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng cây xào xạc đêm buồn thêm,
Lòng khách cô đơn không buộc thuyền.
Đồng giọt dài thêm vì khói trắng,
Thu không giấc mộng núi sông đêm.
Não nề rào cạnh nghe chày giặt,
Không ngớt tiếng trùng rỉ sát tai.
Ôm chiếc chăn may lòng chẳng thẹn,
Khiến người sầu muộn cảnh bên ngoài