Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiếng cây xao xác đêm buồn
Nỗi lòng cô khách con thuyền không dây
Giọt đồng vương bóng trăng soi
Giấc mơ sông núi xa rồi đêm thu
Bên rào não tiếng chày khua
Rỉ ran tiếng dế thêm chua cõi lòng
Ôm chăn không hổ thẹn mình
Buồn ơi! có phải cảnh tình ai xuôi.