Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Đoàn Huyên
Đăng bởi hongha83 vào 09/05/2016 18:02
樹聲切切夜愁愁,
孤客情如不系舟。
煙月有懷虛永漏,
江山無夢到清秋。
隔籬相杵淒如咽,
當枕鳴蟲鬧不休。
卻幸擁衾無內愧,
從教此外逼人愁。
Thụ thanh thiết thiết dạ sầu sầu,
Cô khách tình như bất hệ châu.
Yên nguyệt hữu hoài hư vĩnh lậu,
Giang sơn vô mộng đáo thanh thâu.
Cách ly tương chử thê như yết,
Đương chẩm minh trùng náo bất hưu.
Khước hạnh ủng khâm vô nội quý,
Tòng giao thử ngoại bức nhân sầu.
Tiếng cây xào xạc đêm buồn thêm
Nỗi lòng người khách cô đơn như con thuyền không buộc
Khói trắng như làm giọt đồng hồ dài thêm
Chẳng có giấc mộng núi sông đến với đêm thu nay
Bên rào tiếng chày giặt nghe não nề
Tiếng trùng không ngớt rỉ rả bên tai
Còn may là ôm chiếc chăn không hổ thẹn trong lòng
Cảnh bên ngoài khiến người sầu muộn
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 08/05/2016 18:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 09/04/2020 05:35
Cây đêm xào xạc ưu phiền
Nỗi lòng cô khách, con thuyền lênh đênh
Canh trường hư ảo bóng trăng
Giang sơn chẳng giấc mơ trong hiện về
Bên rào chày giặt não nề
Trùng kêu inh ỏi liền kề bên tai
Ôm chăn chẳng thẹn với người
Buồn này là bởi cảnh ngoài xui nên
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 18/06/2016 15:55
Tiếng cây xao xác đêm buồn
Nỗi lòng cô khách con thuyền không dây
Giọt đồng vương bóng trăng soi
Giấc mơ sông núi xa rồi đêm thu
Bên rào não tiếng chày khua
Rỉ ran tiếng dế thêm chua cõi lòng
Ôm chăn không hổ thẹn mình
Buồn ơi! có phải cảnh tình ai xuôi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/01/2019 20:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/11/2019 20:03
Tiếng cây xào xạc đêm buồn thêm,
Lòng khách cô đơn không buộc thuyền.
Đồng giọt dài thêm vì khói trắng,
Thu không giấc mộng núi sông đêm.
Não nề rào cạnh nghe chày giặt,
Không ngớt tiếng trùng rỉ sát tai.
Ôm chiếc chăn may lòng chẳng thẹn,
Khiến người sầu muộn cảnh bên ngoài
Gửi bởi Birthmark ngày 30/04/2021 04:26
Gió lay bờ cõi đêm buồn rầu,
Nỗi lòng lữ khách thêm chìm sâu.
Làn khói thời gian như dần thâu,
Giang sơn trong mộng đổi được đâu.
Cờ ly khởi tạo khó đối đầu,
Sấm động vang hồn nghe quyết đấu.
Cơ hồ sợ hãi mắt nhắm lâu,
Cảnh vật này đây gợi khổ sầu.