Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hiu hiu quán gió thê lương,
Đèn soi nửa vách bên giường bệnh vương.
Tỉnh tan mộng sớm ngân chuông,
Buốt tim mưa giọt ngoài song rớt hoài.
Hành Dương nhạn khuất xa ngoài,
Vượn kêu Vu Hiệp núi cao trập trùng.
Quan san ngoảnh lại khôn cùng,
Chiều buông lớp lớp muôn trùng nước mây.