Dòng sông Cát nức danh hiền,
Trời hun chính khí ở miền Văn Sơn.
Tao Đô, Hoằng Phạm, khó toan.
Trạng nguyên, tể tướng, thân còn trọng đâu?
Gương son nghĩa liệt trúc lưu,
Mũ vàng đâu chịu cảnh hưu an nhàn!
Cô trung một dạ trời ban,
Thẹn thay xu nịnh thế gian chê cười.