Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tạ tướng vườn tây đường dốc tà,
Biết anh đang ẩn tạm làm nhà.
Xuất thành đi bộ trên đồng cỏ,
Ao đến ngày hè nhìn rụng hoa.
Xuân đến quên đi thơ lẫn phú,
Khách về thích rượu nợ là quà.
Tây Sơn không thấy năm năm sắc,
Buồn vọng công danh, mây nổi xa.