Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm nào ẻo lả liễu dương xanh,
Vướng nợ tình chưa trả gió lành.
Chạm đất rắc đầy hoa tuyết trắng,
Tơ xanh cành yếu chẳng chim oanh.