Trời cao sao lác đác,
Như nước sáng trăng trong.
Lanh lảnh tiếng sâu kêu,
Gió vàng nổi hắt hiu.
Nhà trên có mỹ nhân,
Hiên dựa buồn muôn phần.
Bỗng đứng dậy khuya khoắt,
Tần ngần bước bước dần.
Không lo đêm lạnh dài,
Chỉ sợ sắp trăng tàn.
Khi thiếp tuổi đôi tám,
Cũng như trăng đã đầy.
Lớn lên yêu đẹp xưa,
Những tưởng giữ bền được.
Áo bọc ánh trăng vàng,
Không còn phí dễ dàng.
Xén thành thư hợp hoan,
Tâm sự gửi cho chàng.