Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nếu xưa danh lợi chẳng ham cầu,
Thì lúc về hưu chẳng khổ sầu.
Nước thánh uống rồi xuân trẻ mãi,
Cầu Lam chưa tới lối sang lâu.
Nhìn nghe chim phượng ca hôm sớm,
Tình gửi loài âu lội bến sâu.
Lại gặp bạn thân thơ hỏi nợ,
Lựa lời một chữ cũng lo sầu.