Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
斗米當年莫漫求,
何愁倦鳥賦歸休。
飲回玉液春難老,
修到藍橋路未週。
括眼朝陽鳴彩鳳,
寄懷流水浴沙鷗。
險逢知己催詩債,
一字蕭騷一字讎。
Đẩu mễ đương niên mạc mạn cầu,
Hà sầu quyện điểu phú quy hưu.
Ẩm hồi ngọc dịch xuân nan lão,
Tu đáo Lam kiều lộ vị chu.
Quát nhãn triêu dương minh thái phụng,
Ký hoài lưu thuỷ dục sa âu.
Hiểm phùng tri kỷ thôi thi trái,
Nhất tự tiêu tao nhất tự thù.
Nếu năm xưa chẳng ham cầu cạnh gì danh lợi
Thì việc gì lo lắng chim mỏi cánh về hưu
Uống được nước thánh nên xuân khó mà già được
Tu chỉ đến được cầu Lam nên đường sang còn chưa tới
Sáng sớm ngước mắt nhìn nghe chim phượng ca hót
Tình gửi đến loài âu vạc lội trên dòng nước chảy
Lại gặp phải tri kỷ đòi nợ thơ
Một chữ cũng lo sầu, một chữ cũng cân nhắc
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 25/12/2014 21:47
Năm xưa danh lợi chẳng ham cầu
Nay ngại lo gì đến chuyện hưu
Nước thánh thấm nhuần xuân trẻ mãi
Cầu Lam trắc trở lối còn sâu
Mắt nhìn chim phượng ca hôm sớm
Hồn gửi đàn âu lội bến đầu
Còn nợ nần thơ bè bạn hỏi
Đắn đo mấy chữ mãi lo rầu
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/09/2019 16:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/10/2019 09:14
Nếu xưa danh lợi chẳng ham cầu,
Thì lúc về hưu chẳng khổ sầu.
Nước thánh uống rồi xuân trẻ mãi,
Cầu Lam chưa tới lối sang lâu.
Nhìn nghe chim phượng ca hôm sớm,
Tình gửi loài âu lội bến sâu.
Lại gặp bạn thân thơ hỏi nợ,
Lựa lời một chữ cũng lo sầu.