Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có tuổi làm sao để bớt sầu,
Dạy cho Tiểu Ngọc khúc Y Châu.
Sợ tai chẳng tốt bao năm nữa,
Chưa dạy thành nghề bạc trắng đầu.