Côn Sơn có suối trong ngần,
Ta nghe suối chảy đàn cầm bên tai.
Côn Sơn có đá rêu dài
Mưa rơi, đá sạch nằm ngoài ta chơi.
Núi cao thông tốt ngất trời.
Nằm nghiêng dưới bóng ta thời ngâm thơ.
Côn Sơn trúc mọc đầy gò,
Bóng xanh lá rợp tha hồ dạo chơi.
Sao còn vướng vấn khắp nơi,
Đời người lấm bụi chần chờ chi đây
Cơm rau nước lã an bày,
Bả hư danh dại chuốc ngay vào mình.
Sao không xem nịnh bán mình,
Họ Nguyên họ Đổng, đáng khinh nhãn tiền.
Đổng thì mấy ổ kim tiền,
Nguyên thì tiêu sọ chứa liền nghìn cân.
Di, Tề hai bậc thánh nhân,
Thú Dương ẩn trốn, thiệt thân muôn phần,
Dại khôn rõ, dù đã phân.
Chẳng qua tuỳ thuộc cá nhân sở cầu
Trăm năm trong cuộc bể dâu,
Người cùng cây cỏ khác nhau đâu nào.
Khóc, cười, mừng, sợ, lo âu,
Đang tươi bỗng chốc héo sầu đổi thay.
Đất đai lầu các đó đây,
Xuôi tay rồi biết sau này nhục vinh.
Sào, Do nếu được tái sinh,
Vào non nghe khúc tâm tình Côn Sơn!