Côn Sơn có suối,
Tiếng nước chảy rì rầm,
Ta coi làm đàm cầm.
Côn Sơn có đã,
Mưa dội rêu phô xám,
ta coi làm chiếu, thảm.
Trên đèo có thông,
Muôn dặm biếc mông lung,
Ta thảnh thơi nằm nghỉ bên trong.
Giữa rừng có trúc,
Nghìn mẫu xanh chen chúc.
Ta đủng đỉnh ca ngâm dưới gốc.
Hỏi ai sao chẳng sớm quay về?
Nửa đời vùi mãi trong lầm đục.
Muôn chung chín vạc để làm gì?
Nước lã cơm rau hãy tri túc.
Kìa chẳng thấy Đổng Trác bạc vàng đầy một ổ,
Nguyên Tải hồ tiêu tám trăm hộc.
Lại chẳng thấy Bá Di cùng Thúc Tề,
Nằm khô trong núi không ăn thóc.
Hiền ngu tuy có khác nhau xa,
Đều muốn thoả riêng lòng sở dục,
Người sống trong trăm năm,
Khác đâu loài thảo mộc.
Vui buồn sướng khổ đổi thay nhau,
Một tươi một héo thường tiếp tục.
Đồi rậm lầu hoa cũng ngẫu nhiên,
Chết rồi hỏi ai vinh với nhục?
Nhân gian nếu có bọn Sào, Do,
Khuyên hãy nghe ta hát một khúc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]