Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nơi vùng sông nước chiến tranh,
Xương người vùi lấp nơi thành bỏ hoang.
Anh em ai chẳng họ hàng,
Vì đời suốt cả buồn càng không vui.
Em ta kháu khỉnh biết cười,
Tóc còn để chỏm tỏ người thông minh.
Ba năm xa cách quê mình,
Gió xuân về lại hoa xinh mọc tràn.