Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hang tối chủ nhân khói mịt mờ,
Nơi hiên giữ khách sáng như ngà.
Ly mầu hổ phách nồng hơi rượu,
Thức uống lạnh trong chén biếc hoa.
Đã đến chót mây nơi kín gió.
Tưởng nhầm nhà cỏ dưới sông qua.
Cứ cho Tần lấn vào hang Trịnh,
Tạp nhạp thoáng nghe tiếng vọng ra.