Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Trường An khốn đốn (746-755)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 19:45
主家陰洞細煙霧,
留客夏簟青琅玕。
春酒杯濃琥珀薄,
冰漿碗碧瑪瑙寒。
誤疑茅堂過江麓,
已入風磴霾雲端。
自是秦樓壓鄭谷,
時聞雜佩聲珊珊。
Chủ gia âm động tế yên vụ,
Lưu khách hạ điệm thanh lang can.
Xuân tửu bôi nùng hổ phách bạc,
Băng tương oản bích mã não hàn.
Ngộ nghi mao đường quá giang lộc,
Dĩ nhập phong đặng mai vân đoan.
Tự thị Tần lâu áp Trịnh cốc,
Thời văn tạp bội thanh san san.
Cái hang tối của chủ nhân mờ mờ hơi khói,
Giữ khách nơi hiên trong sáng tựa ngọc.
Ly nồng hơi rượu thơm mầu hổ phách,
Thức uống lỏng lạnh trong chén biếc bằng mã não.
Cứ tưởng nhầm rằng nhà cỏ ở dưới sông,
Đã bước vào nơi kín gió tới tận chót mây.
Cứ cho là lầu của Tần Mục Công lấn áp hang Trịnh đi,
Thỉnh thoáng có tiếng tạp nhạp kêu lanh canh.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 15/03/2015 19:45
Chủ nhân động tối mờ hơi khói,
Khách ngụ hiên hè tựa ngọc lành.
Rượu ngon, ly hổ phách nồng nhạt,
Nước lạnh, chén mã não long lanh.
Tưởng như nhà cỏ dưới đáy nước,
Chắn gió đi vào cõi mây xanh.
Chấp nhận lầu Tần lấn hang Trịnh,
Thoáng nghe lạo xạo, tiếng lanh canh.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Mộng Thi Lang ngày 16/03/2015 01:41
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 16/03/2015 09:05
Hang động chủ nhà mờ khói toả
Giữ khách nơi hiên ngọc đẹp xanh
Ly rượu xuân nồng mầu hổ phách
Chén tương biếc lạnh mã não lành.
Tưởng lầm nhà cỏ bờ sông dưới
Vào được gió lên cánh mây tranh
Mắt thấy lầu Tần bên động Trịnh
Nghe đâu tiếng nói vọng lanh canh.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 09/04/2019 21:41
Hang động tối lờ mờ mây khói
Đãi khách trên chiếu quí lang can
Ly nồng hổ phách rượu thơm
Chén tương mã não mát dường nước mưa
Cứ nhầm tưởng thảo lư bến nước
Khi bước vào bậc nấc cuối mây
Lầu Tần hang Trịnh áp ngay
Lâu lâu tiếng ngọc phô bầy leng keng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/06/2019 12:01
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 31/10/2019 11:58
Hang tối chủ nhân khói mịt mờ,
Nơi hiên giữ khách sáng như ngà.
Ly mầu hổ phách nồng hơi rượu,
Thức uống lạnh trong chén biếc hoa.
Đã đến chót mây nơi kín gió.
Tưởng nhầm nhà cỏ dưới sông qua.
Cứ cho Tần lấn vào hang Trịnh,
Tạp nhạp thoáng nghe tiếng vọng ra.