Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gần non biết sớm lạnh trời,
Thảo đường trời tạnh sương bời rời bay.
Mặt trời soi cửa héo cây,
Dòng sông lặng lẽ ao đầy nước dâng,
Quả cây rụng thấy vượn gần,
Lá khô nghe rõ bước chân hươu về.
Lòng lo đàn gảy yên bề
Bạn cùng với nước đêm về suối trong.