Trọ nơi tịch mịch lâu ngày,
Thân mình đứng vững tâm nay chẳng sờn.
Thấy như đức trọng Nam sơn,
Chí hùng ôm ấp sâu hơn biển trời.
Trong sương nhàn ngắm cúc tươi,
Dưới trăng lặng tiếng nghe vơi tiếng đàn.
Thú hương mừng được thanh nhàn,
Luôn khuây được nỗi lo toan ở đời.