Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây mù mất vía ánh trăng ngà,
Cỏ biếc Bình Vu gợi nhớ nhà.
Người hỡi chớ cho đầu bạc tuyết,
Gió xuân mơn trớn chẳng đen mà.