Tiếc xuân say khướt mấy ngày liền,
Tỉnh dậy rượu đầm vết áo xiêm.
Dòng nước đưa hoa khe nước khác
Đám mây mưa đổ tràn xóm giềng.
Nhân gian dễ hận mùa xuân ngát,
Đất lạ khó vời hồn cũ phiền.
Ta thẹn ý tình oanh nồng cháy,
Vườn tây sáng đến một mình riêng.