Muôn tiếng trùng kêu khó hiểu rành,
Vẳng đâu lộp bộp lại lanh canh,
Lùm cây rầm rập ngựa người chạy,
Gió thoảng tỳ bà vẳng giọng thanh.
Cái lạnh trời buông xua tháng chín,
Tình quê lữ khách thức ba canh.
Hải vương chẳng đuổi sầu sao nỡ,
Sấm sét giăng mưa gió khắp thành.