Muôn tiếng trùng kêu, biện chẳng rành
Bỗng đâu lộp bộp lại lanh canh
Tựa chân người ngựa chạy sầm sập
Ngỡ tiếng tỳ bà gảy cấp thanh
Cái rét đầu mùa xua tháng Chín
Tình quê vời vợi suốt ba canh
Long vương chẳng đuổi sầu thì chớ
Sao nỡ giăng mưa gió khắp thành