Bao thay đổi tưởng chết mà sinh,
Mờ mịt quê hương gợi dậy tình.
Xa thẳm Nam Quan đầu mái bạc,
Bắc lâu nơi quán tỉnh mơ kinh.
Thẹn cùng Lý Bật tài hèn mọn,
Khóc chuyện Bàn Canh vụng dời kinh.
Đã mẻ bình vàng sao gắn được,
Ngọc còn đợi giá chẳng còn khinh.