Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lò trầm cháy hết ngỏ song trưa,
Đơn độc xưa nay vốn vẫn ưa.
Đàn sách nhà nhiều con cháu thích,
Ngựa xe cửa vắng bạn bè thưa.
Muối dưa an phận nơi đồng rộng,
Hồ biển nương mình thú lưới chài.
Việc thế ít màng đầu đốm bạc,
Đông Sơn nuôi ý về ngày ngày.