Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhạn lẻ về Nam vội vả bay,
Chốn xa hiu quạnh ánh chiều phai.
Bãi xa thuyền khách cưỡi trên đá,
Trước suối gái quê dâu hái ngày.
Đường với hoa mai đầy lá rụng,
Khói bay cuồn cuộn che song sài.
Ngày này bỗng nhớ cùng năm trước,
Được thưởng Triêu Dương áo ngự hàn.