Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người nói rằng sông nước biển sâu,
Nhưng không bằng nửa đắm say nhau.
Bến bờ nước bể còn ranh giới,
Nỗi nhớ lòng thương chẳng bến đâu.
Tấu khúc lầu cao đàn muốn gảy,
Ngập tràn hoa nguyệt trên hoang lầu.
Tương tư khúc nhạc âm vừa dạo,
Như bỗng trong lòng đứt ruột đau.