Bản dịch của Nguyễn Minh

Người ta nói biển sâu thăm thẳm
Mới nửa lòng kẻ đắm say nhau
Biển kia có bến bờ bao
Nhớ thương không bến bờ nào che ngăn
Lên lầu cao ôm đàn tấu khúc
Cảnh vắng không trản ngập trăng hoa
Đàn vừa dạo khúc tương tư
Dây trong lòng đứt lúc vừa búng dây.