Hà Nội tro tàn khắp đó đây,
Ba triều cung quán rộn kèn Tây.
Gió thu một dải trời liền nước,
Ải tối ngàn trùng núi lẫn mây.
Nghe cuốc đầu cầu hay khí đổi,
Bắn hùm trong cỏ tiếc người tài.
Hồ Tây chẳng gợn hờn năm trước,
Lại trổ hoa sen rượu thắm mùi.