Bụi Tạ ngày ngày nhẹ nhẹ rơi
Bên thành trên nước ánh xuân vơi
Bờ đông tuy ngán phòng hoa lạnh
Nhà núi vẫn còn gốc thuốc tuơi
Đôi guốc mang hoài răng gãy rụng
Áo cầu mặc riết sợi bung rời
Bác chài bên xóm không vương tục
Khuya khoắt quay về rũ nón tơi
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]