Cửa khẩu thuyền neo bởi sóng trào Bờ xa chiều vắng, tiếng chuông gieo Cạnh thuyền mưa vỗ ba canh suốt Trước gió mòi dâng chục trượng cao Đeo vỏ thân danh đều huyễn cả Bỏ đời mộng tưởng đáng làm sao! Trót quen nếp nghĩ khôn đường chữa Đâu bởi ly hương giảm khí hào!