Không qua đường Hồ Nam,
Sao biết vực Tương sâu?
Không đọc phú Hoài Sa,
Sao hiết lòng Khuất sầu?
Lòng Khuất Nguyên, nước vực Tương,
Muôn đời nghìn đời trông thấy đáy.
Đồng điệu xưa nay được mấy người?
Bài phú Giả Sinh hoài công vậy!
Liệt nữ từ xưa không hai chồng,
Chín châu sao cứ đi tìm mãi?
Chưa hẳn người xưa biết có ta,
Trước mắt sông Tương dằng dặc chảy.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]