Trường An, bến Bá trông Kinh huyện, Hà Dương ngó Nắng rực mái lầu cong Thấp cao đều thấy rõ Ráng tàn rải như the Sông trong phẳng ngỡ lụa Bến xuân chim rỉ ran Bãi thơm hoa rực rỡ Đi thôi! Chưa dứt tình Nhớ mãi, tiệc vui bỏ Hẹm đẹp đến bao giờ Lệ sa như móc nhỏ Tình nặng ngóng quê hoài Gửi sao màu tóc cũ.