Đã khúm núm như thân tù Sở,
Lại long đong tựa gã kép Tề.
Hận lòng sông réo không đi,
Một trời thu cả bốn bề cỏ cây.
Sầu muôn dặm đầu đầy tóc bạc,
Lá buồm hong nắng nhạt châu Hoàng.
Dấu xưa Xích Bích mơ màng,
Sinh con chẳng cứ như chàng Trọng Mưu!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]