Trời xuân, ôi man mác
Non xuân, ôi dặm dài
Khách chơi, chiều xách rượu
Hào khí vượt lưng trời
Bạn nói "Trên đỉnh Côn Sơn rất thanh tú
Tôi bác cùng lên thăm dấu cũ"
Trèo cao vượt hiểm, vạch đường đi
Xa chỉ ngang đầu làn cổ thụ
Giang tay, phanh áo thủng thỉnh chơi
Gió thông thổi dịu tình xa xôi
Tam Thanh, Bát Cảnh như theo đến
Đỗng Tân, Lý Bạch rộn khuyên mời
Ngẩng đầu gọi vọng về muôn thuở
Ngọn cây gió lạnh ào ào đổ
"Tử phủ" thơ vừa nhẹ tiếng ngâm
Xoã tóc thoắt lên cửa thiền ngó
Cửa thiền, trong có đài Phật Tổ
Xanh biếc làn rêu phong dấu cổ
Nghe nói nơi xưa ông Trần chơi
Núi đầy vẻ đẹp nay vẫn đó
Thấu Ngọc ven cầu lấm tấm hoa
Thanh Hư động vẳng tiếng chim ca
Ức Trai phú đấy, cùng ai đọc?
Muôn thuở danh cao, trời thẳm xa
Chỉ có vị sư đời Trần thân chẳng hoại
Mắt tuệ vằng vặc soi thế giới
Vẫn tin nhà lửa là cõi đời
Màu nhiệm còn ai người hiểu tới?
Khách lạ chưa hiểu ta hết ý
Những muốn cùng sư giảng đạo lý
Trong bình có rượu hãy say đi
Vì bác hát khúc Hàn Sơn tử
Dưới thành Cổ Phao, bến Lục Đầu
Hãy trông về bắc, người xưa đâu?
Anh hùng muôn thuở: một đám bụi
Trăm trận non sông: chiếc mảng câu
Uuống đi! Uống đi! Đừng ngại say!
Cảnh đời buồn vui, từng lúc thay
Người nay cười vui, người sau xót
Nén lòng hiểu nghĩa, chỉ là ngây
Suy cùng huyền lý, làm gì vay?
Uuống đi! Uống đi! Đừng ngại say!
Kìa trên đầu non, tùng cao đôi ba cây
Trèo lên nhìn tám cõi
Ngoài trời mây vẫn bay
Chim xa rủ nhau về
Phất phới lá rụng đầy
Khách về hay không đây?