Thăm nhà, lối trúc đã tan hoang,
Thơ Tích linh ngâm, bội cảm thương!
Nghìn thuở danh gia gây phúc trạch,
Một gươm dũng sĩ tỏ can tràng.
Bởi lời giáo hối lâu xa cách,
Nên khí hiên ngang vụng giữ giàng.
Chín suối biết em còn nuốt hận,
Chưa nên oanh liệt cuộc phi thường.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]