Cơn nồng gió mát xua không xuể
Đầu non lững lờ bóng ô xế
Người ta đã sợ sông bể khô
Trời nào nỡ để Ngân Hà nẻ
Cao như Côn Lôn tuyết đọng luôn
Xa như Bồng Lai rét vẫn trễ
Không thể dắt cả mọi người đi
Đến chơi một mình đâu phải lẽ

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]