Trời Ngô nóng làm trâu mất vía
Đất Ngô khô ruộng nẻ quanh năm
Bóng cây chẳng rợp nghé nằm
Nước dù có, chẳng thấm mầm ngô khoai
Xuân cày cấy nào ai hỏi tới
Thu chưa về đã vội thúc tô
Quan tỉnh cứ quan huyện gò
Râu dê vểnh ngược quát to công đường
Quan huyện lại ghè phường lý mốc
Trước sân nào vồ nọc roi mây
Vua hiền nào đã ai hay
Dân đen xiêu bạt, ai rày ngó coi?
Hỡi các ngài trên ngôi ngự trị
Thảy ai ai đều thế khác chi
Nay ông xuống quận ra đi
Mừng thầm đời sống dân kia lại hồi
Ngẫm các vị lương hai ngàn thạch
Khi xiểng hòm rời tếch kinh đô
Nào là yên gấm viền tơ
Nào nhàm ngựa bạc lại tô điểm vàng
Nào gươm hèo dẹp đường dàn trước
Nào lính hầu lũ lượt theo sau
Với ông nào có gì đâu
Cương da cùng tấm vải nâu che bùn
Đi bước một hỏi han phong tục
Con ngựa tồi lọc cọc cũng xong
Tình dân tơ tóc thấu cùng
Chỉ trông việc lớn, nhỏ không chấp gì
Chẳng như ai lập kỳ tác quái
Chẳng a dua thế thái nhân tình
Kinh Thi nghe nhớ rành rành
"Cam đường" dân mến bởi mình mến dân

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]