Bản dịch của Hoài Anh

Xuân sầu hoa dáng thẫn thờ,
Thu tàn nhạn chẳng mang thư, lòng phiền.
Ý thiếp đắng ngắt lòng sen,
Tình chàng mắt liễu chỉ nhìn phớt qua.
Cuốc kêu mãi chẳng dứt mà,
Tỉnh ra mộng bướm vẫn là huyễn hư.
Ít nhiều giọt lệ tương tư,
Chảy thành làn nước ngập cừ đầy khe.