Bản dịch của Hoài Anh

Khí linh tú đúc nên người,
Người thừa hưởng của đất trời cái chân.
Rượu nhiều, phóng đãng cần răn,
Mê thơ hao tổn tinh thần phải kiêng.
Lý đầy đủ, lập mối giềng,
Thành danh, đức nghiệp nên siêng trau dồi.
Hoa vườn nở, chớ bẻ hoài,
Dành để thưởng xuân đượm mùi thiên nhiên.