Bản dịch của Hoài Anh

Trăm hoa tiều tuỵ cuối đông,
Đáng khen trên núi cội tùng trơ trơ.
Biết sương tuyết làm xác xơ,
Lá cành vẫn cứ mởn mơ xanh rờn.
Hạc ngâm vận nhã gió vờn,
Đá mang dáng lạ rồng vươn trập trùng.
Đống lương dành sẵn để dùng,
Bỏ ta, người thợ ấy không ra gì.