Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Thôi, vĩnh biệt! Tôi sẽ không chờ đợi
Không đợi chờ, thế thực tình hơn
Chẳng cần phải hôn tôi lần cuối
Mặc tim hờn, cứng lại. Đừng hôn

Chớ gieo rắc vào lòng hy vọng hão
Trút bỏ ngay, gánh nặng quá thừa
Đừng giả bộ tốt đẹp và duyên dáng
Như đã bao ngày, cứ xấu xa

Bởi làm thế hoàn toàn có thể
Khiến nhau tin: địa ngục vĩnh hằng
Rồi tất cả sau này sẽ nghĩ
Chỉ sống thế được thôi, địa ngục là cần

Thôi, vĩnh biệt! Không nên tuôn lệ
Có điều gì đáng lưu luyến nữa đâu...
Xin đừng vờ trongb giờ ly biệt
Hoá dịu dàng nhân hậu lừa nhau!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]