Và tết này em lại không cùng anh
Giá em thấu tận tường mọi nỗi,
Giá em hiểu anh yêu em biết mấy,
Hẳn tự lâu em tới với anh rồi.
Hẳn ta đã ở bên nhau khắp nơi
Và tiếng em luôn vang trong bão tuyết
Và luôn phản chiếu tự bǎng, gương mặt
Em nhìn anh, ánh sáng rạng ngời.
Giá em hiểu, anh yêu em biết mấy
Tự lâu rồi em tới đứng hằng đêm
Sát giường anh trong hầm dã chiến,
Mọi giấc mơ anh đều giữ trọn cho mình.
Giá sức mạnh tình anh có thể
Xích đôi lòng để lại cụng nhau
Hồn em hỡi, tới cùng anh sống,
Dù vô hình, vô ảnh, cũng không sao!
Nhưng xin chớ rời anh dù nửa bước,
Hãy luôn là tín hiệu với riêng anh.
Trong đốm lửa, hoá bập bùng đốm lửa,
Giữa bão tuyết, thành ánh tuyết mờ xanh.
Vô hình hỡi, nhìn xem anh viết
Những lá thư vô nghĩa suốt đêm dài,
Bất lực quá, những từ anh chép,
Đau đớn sao, em hãy xem này.
Anh ở đây không tâm sự cùng ai
Và ít nhắc tên em thành tiếng.
Nhưng ngay cả khi anh không hề nói,
Im lặng này cũng hướng về em.
Anh luôn thấy gương mặt em bốn phía,
Suốt ngày đêm đǎm đắm dõi nhìn.
Phải, em sẽ hiểu anh yêu em biết mấy
Nếu ở bên anh, dù chỉ vô hình.
Nhưng tết này em vẫn chẳng cùng anh.