Anh chăn cừu ngồi bên bờ suối
Khóc than: vừa chết đuối mất cừu
Con cừu anh quý anh yêu
Xuống sông bị nước cuốn vèo mất tăm
Suối nghe thấy rủa thầm sông mãi:
Lòng sông sâu đã hại bao người
Vỡ đê nước lụt trắng trời
Ngập hư nhà cửa, cuốn trôi mùa màng
Suối ít nước lòng càng trong sạch
Tưới đẹp rừng, lau lách, bụi cây
Rì rào chảy suốt tháng ngày
Người và gia súc đến đây giải nồm
Suối chẳng hại một con gà mái
Người đốt rừng, suối lại dập luôn
Ai ngờ cho đến một hôm
Trời mưa tầm tã, nước tuôn đục ngầu
Thiếu rừng cản, nước mau thành lũ
Ập về làng hung dữ hơn sông
Hoa màu mất, lũ trắng đồng
Anh chăn cừu nọ bị dòng cuốn trôi
Thế mới biết trên đời khó đoán
Ai hiền lành, ai bạn, ai thù?
Sông sâu còn có kẻ dò
Suối kia ít nước, ai đo bao giờ
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]